“Không sao.” Daisy nhún vai vẻ không quan tâm:“Anh Hạo Thiên ưu
tú, đẹp trai khí chất như vậy, sẽ có rất nhiều đàn bà thích, anh ấy cũng
không thể chỉ có mình tôi. Tuy rằng tôi có danh hiệu Uông phu nhân. Nếu
biết người đàn bà đó là cô, vậy tôi cũng sẽ vô cùng đồng ý. Bởi vì tôi thích
cô, tôi sẽ không để ý chuyện cô và anh ấy ở cùng nhau. Tôi nghĩ tôi biết
cách sống chung vui vẻ.”
Daisy nói một hơi hết ý của mình khiến Thích Vi Vi trợn mắt há mồm,
không thể tin nhìn cô ta. Cô ta có biết mình đang nói gì hay không? Cho dù
là không cùng một nước, nhưng tình yêu không phải vốn giống nhau sao?
Yêu luôn là duy nhất, cô ta sao có thể thờ ơ đem người đàn ông của mình
phân phát cho những người đàn bà khác được chứ?