“Không sao, hôm khác tôi sẽ tìm cô từ từ khai thác ưu điểm của cô,
tạm biệt.” Daisy gật đầu với cô.
“Tạm biệt.” Vẫn còn muốn tìm mình, cô có chút đau đầu. Nhưng mà
cô ấy thật đúng là một cô gái đáng yêu lại đơn thuần. Chỉ là có phải suy
nghĩ của cô ấy quá đơn giản không? Hay là tại suy nghĩ của cô quá lạc hậu?
******************************
Cùng Sở Thiên Lỗi tới quán bar uống rượu. Sau đó Uông Hạo Thiên
mới trở về, nhìn trong nhà một mảnh tối tăm, đèn cũng chưa bật, biết cô
còn chưa về. Đã trễ vậy rồi, mỗi ngày đều vất vả như vậy, nếu cô không
chịu từ bỏ công việc làm thêm anh liền trực tiếp thay cô từ chức.
Mệt mỏi đi lên lầu, tiện tay ném áo khoác đi, nằm xuống giường,
nhưng lại cảm giác dưới thân có cái gì đó, bật dậy nhìn lại, là một phong
thư của ai đó, thấy cũng không có dán miệng anh trực tiếp mở ra xem, mặt
trên là chữ viết rất đẹp.
“Không biết anh có nhớ hay không, ngày hôm qua là ngày cuối cùng
của chúng ta, cho nên hôm nay không kịp cùng anh tạm biệt em đã đi rồi,
em không biết là nên hận anh hay là nên cảm ơn anh, có điều những ngày ở
chung cùng anh, em rất vui vẻ, cuối cùng, tặng anh lời chúc phúc của em,
chúc anh hạnh phúc……” Cuối cùng ký tên là Thích Vi Vi.
Xem hết phong thư này sắc mặt của anh trở nên xanh mét phẫn nộ,
chết tiệt… cô là cố ý, ngày hôm qua là ngày cuối cùng vì sao cô không nói
với mình? Vì sao hôm nay phải lặng lẽ ra đi? Vì sao cô còn nhớ rõ cái hợp
đồng chết tiệt kia chứ???
Tay dùng sức vò nát bức thư ném ra ngoài, hung tợn nói: “Thích Vi Vi,
em có muốn đi cũng phải nhìn xem tôi có đồng ý hay không.”
Cầm áo khoác lên, chạy xuống dưới lầu khởi động xe liền phóng đi….