************************************
Hoàng Thiên Tứ vừa vào cửa liền nhìn thấy trên bàn bày vài món ăn,
cô vẫn đang ở phòng bếp bận rộn, bèn đi tới từ phía sau ôm lấy cô: “Sao lại
làm nhiều món ăn vậy? Có mệt không?”
Thích Vi Vi bị anh ôm lấy, thân thể cứng ngắc một chút, trong nháy
mắt muốn đẩy anh ra, nhưng vẫn là nhịn xuống, bởi vì cô không ngừng tự
nói với mình, người cô yêu chính là Thiên Tứ, cô không thể phụ lòng anh,
khóe môi khẽ cười: “Em không sao, em thích làm cho anh ăn mà, anh ngồi
xuống đi em xong ngay đây.”
“Anh giúp em.” Hoàng Thiên Tứ giúp cô cầm đưa qua cái bàn bên
cạnh, nhìn thấy bộ dạng cô bận rộn, mồ hôi đầy đầu, nghĩ sau khi cùng cô
sinh hoạt chung một chỗ vậy khẳng định thật hạnh phúc, cô sẽ là một người
vợ, người mẹ rất tốt, bọn họ sẽ có một gia đình thật hạnh phúc.
Mà trong lòng Thích Vi Vi bây giờ không ngừng đấu tranh, cô biết
trên đời này không có bí mật vĩnh viễn, cũng không có bức tường nào
không lọt gió, cuối cùng ngày nào đó mọi chuyện sẽ bị vạch trần chân
tướng, cô không muốn chờ đến lúc đó mới hối hận, cho nên cô quyết định
nói cho Thiên Tứ, để cho anh tự mình lựa chọn, nếu anh lựa chọn mình,
như vậy cô sẽ yêu thương anh cả đời, nếu anh không chấp nhận được, cô
cũng không trách anh, nhưng cô sẽ không tiếp tục lừa gạt anh.
Cô cầm ly rót đầy rượu, đưa cho anh một ly, tự mình giơ lên: “Anh
Thiên Tứ, ly rượu này em mời anh, cám ơn anh mấy năm nay đã chăm sóc
em, nếu như không có anh, em thật sự không biết chống đỡ thế nào.” Nói
xong, cô một hơi uống cạn.
“Vi Vi, em cứ từ từ, còn nữa, không nên nói với anh hai từ ‘cảm ơn’
này, anh không thích.” Hoàng Thiên Tứ nắm chặt tay cô, hôm nay cô làm
sao vậy?