“Không có gì, em rất vui.” Cô cười rồi rất nhanh lại rót đầy: “Một ly
này em mời anh.” Vừa nói xong cô lại uống cạn.
“Vi Vi, em đang làm gì thế, em sẽ say đó.” Hoàng Thiên Tứ lập tức
cầm lấy ly rượu trong tay cô, không biết vì sao cô lại khác thường như vậy.
“Được, em không uống.” Cô cười. Hai ly rượu thế là đủ rồi nếu không
uống cô sợ mình không có can đảm nói ra.
“Ăn chút đồ ăn đi.” Anh gắp đồ ăn lên đưa tới miệng của cô.
“Anh Thiên Tứ không cần đối xử với em tốt như vậy, em không
đáng… em……”.
Cô áy náy nhìn anh, vừa mới có can đảm muốn đem sự tình nói cho
anh biết, ai biết sau đó anh bỗng nhiên ngăn cản mình.
“Vi Vi, không phải nói gì cả, cũng không cần nói, anh không muốn
biết, cũng không muốn tính toán, anh chỉ biết người anh yêu là em, bất luận
là chuyện gì đều không thay đổi được, nên xin em dùng thiện ý nói dối để
lừa gạt anh cả đời. Anh nguyện ý.” Anh ôm lấy cô rất sợ cô sẽ nói ra
chuyện gì đó.
Thích Vi Vi thấy anh như vậy, khẩn trương hỏi: “Anh biết ư, có phải là
anh biết hết rồi đúng không?.”
“Không, anh cái gì cũng không biết, anh chỉ biết là em có chút thay
đổi nhưng anh hiểu nhất định là do anh không tốt không thể cho em an
toàn, không thể cho em hạnh phúc….”
Tay cô đặt ở trên môi của anh trong mắt mang theo nước mắt ướt át:
“Anh Thiên Tứ, em rất hạnh phúc, thật sự có được tình yêu của anh, em là
người phụ nữ hạnh phúc nhất trên đời, sau này em nhất định sẽ hạnh phúc