hơn nữa. Nhưng mà anh thật sự bằng lòng sống trong sự lừa dối của em
sao? Em rất sợ có một ngày anh sẽ biết.”
“Chỉ cần em không nói như vậy, bất cứ người nào nói anh đều không
tin tưởng, anh chỉ quan tâm em, chỉ cần em lựa chọn anh, em yêu anh, tin
tưởng anh, chúng ta nhất định sẽ hạnh phúc.” Hoàng Thiên Tứ nghiêm túc
lại kiên định nhìn cô.
“Vâng, chúng ta nhất định sẽ thật hạnh phúc.” Thích Vi Vi dùng sức
gật đầu, nước mắt hạnh phúc theo khóe mắt chảy xuống, đây mới là tình
yêu cô muốn.
Chậm rãi nhắm mắt lại chờ đợi nụ hôn dịu dàng của anh rơi trên môi
của mình.
“Rầm” một tiếng vang thật lớn, cửa nhà đột nhiên bị phá ra, hai người
giật mình khiếp sợ quay đầu lại, nhìn ra cửa thấy sắc mặt Uông Hạo Thiên
âm trầm đáng sợ đứng ở nơi đó đang nhìn chằm chằm bọn họ.