Hoàng Thiên Tứ phát hiện quan hệ giữa bọn họ không tầm thường, đột
nhiên cảm thấy một loại uy hiếp tiềm ẩn, không dám phỏng đoán, nhưng
cũng tuyệt đối không thể để cho anh ta tiếp tục ở lại đây, dùng ngón tay chỉ
ra cửa, giọng điệu cứng ngắc: “Anh không nghe thấy Vi Vi bảo anh đi ra
ngoài sao? Anh nên biết tự tiện xông vào nhà dân là phạm pháp.”
“Tự tiện xông vào nhà dân, ha ha…” Uông Hạo Thiên cười lạnh “Xin
hỏi nơi này là nhà của ai?”
“Nhà của Vi Vi.” Hoàng Thiên Tứ không chút sợ hãi nhìn anh.
“Được, tốt lắm. Anh còn biết đây không phải nhà anh. Nếu không phải
nhà anh thì anh có tư cách gì bảo tôi đi.” Ánh mắt Uông Hạo Thiên sắc bén
như dao bắn về phía anh; hơn nữa bởi vì vừa nãy anh dám hôn cô, dám hôn
người phụ nữ của mình.
“Tôi đương nhiên có tư cách bảo anh đi, bởi vì tôi là bạn trai của cô
ấy.” Anh trả lời một cách hết sức tự tin.
“Bạn trai, tốt lắm, vậy anh biết tôi là gì của cô ấy không?” Uông Hạo
Thiên cười lạnh một tiếng.
Anh ta là gì của Vi Vi? Hoàng Thiên Tứ ngây ngẩn cả người, không
khỏi ngẩng đầu nhìn về phía cô.
“Thích Vi Vi tiểu thư, vậy bây giờ mời em nói cho anh ta biết tôi là gì
của em.” Ánh mắt Uông Hạo Thiên sắc bén nhìn chằm chằm cô.
“Anh…” Thích Vi Vi giờ phút này gấp đến độ toàn thân đổ mồ hôi
lạnh. Làm sao bây giờ??! Trái tim đập thật mạnh, cô không thể thương tổn
Thiên Tứ, nhìn anh liền nói: “Anh chính là anh họ Tiếu Tiếu, không có
quan hệ gì với tôi hết.” Lời vừa ra khỏi miệng cũng không dám nhìn mặt
anh. Cô biết anh nhất định sẽ tức giận nhưng không còn biện pháp, cô nhất
định phải nói như vậy.