nào rồi chứ? Nếu còn chưa hiểu tôi cho anh biết, tôi là người đàn ông của
cô ấy.” Lạnh lùng nói xong lập tức bỏ tay anh ra.
‘Tôi là người đàn ông của cô ấy’ tại thời điểm Hoàng Thiên Tứ nghe
được câu này, mắt mở lớn gấp mấy lần, giống như có một chậu nước đá từ
đỉnh đầu dội xuống khiến cho cả người anh lạnh như băng, không thể tin
nổi nhìn cô đứng bên cạnh. Có thật vậy không??! Nhưng mà anh không
dám hỏi cô, cũng không dám đi tìm đáp án vì anh sợ nghe được đáp án kia.
“Anh Thiên Tứ, anh nghe em giải thích, em sẽ giải thích cho anh
hiểu.” Thích Vi Vi khóc. Cô vốn muốn nói cho anh biết, muốn chính mình
nói với anh nhưng cô cũng thật không ngờ sự tình đột nhiên biến thành
dạng này. Cô không muốn anh bị tổn thương.
“Không cần, anh không cần em giải thích” Hoàng Thiên Tứ thật kích
động ôm lấy cô “Chỉ cần em nói không phải anh sẽ tin tưởng.” Anh chỉ sợ
mình sẽ mất đi cô.
“Em …” Thích Vi Vi nước mắt lưng tròng nhìn anh, cô còn có thể lừa
gạt anh sao.
“Chuyện này không quan trọng, quan trọng là bây giờ em chọn anh,
tất cả những chuyện trước kia anh đều không truy cứu.” Bây giờ cái gì anh
cũng không để ý, anh chỉ cần có cô.
“Anh Thiên Tứ.” Trong mắt Thích Vi Vi hàm chứa nước mắt, vì sao
anh đối xử với mình tốt như vậy, bao dung như vậy… Cô sợ cô sẽ báo đáp
không nổi.
“Hoàng Thiên Tứ, không nghĩ tới anh đại lượng như vậy, có thể chấp
nhận người phụ nữ của tôi không điều kiện.” Uông Hạo Thiên lạnh lùng
châm biếm.