“Anh đã nghe rõ chưa, Vi Vi nói cô ấy cùng anh không có quan hệ.
Ngay bây giờ mời anh đi ra ngoài nếu không tôi sẽ báo cảnh sát.” Hoàng
Thiên Tứ rất đắc ý nhìn anh.
Sắc mặt Uông Hạo Thiên cực độ vặn vẹo, tay nắm chặt, gắt gao nhìn
chằm chằm cô, quát: “Thích Vi Vi, hiện tại tôi cho em một cơ hội nữa, nói
cho anh ta biết tôi là gì của em.”
Thích Vi Vi nhìn thấy bộ dạng ăn thịt người của anh, trong lòng thật
sự sợ hãi anh sẽ làm ra chuyện gì đó.
“Vi Vi, không phải sợ, anh sẽ bảo vệ em.” Hoàng Thiên Tứ bày một
bộ dạng nam tử hán nắm chặt tay cô.
Cô nhìn anh một cái, làm sao anh biết được mình đang lo lắng cái gì,
nhưng mà sự tình đã đến mức này cô cũng không có cách nào sửa miệng
đành phải liều chết nói lại một lần: “Tôi và anh không có bất cứ quan hệ
nào.”
“Tốt, tốt lắm, rất tốt” Uông Hạo Thiên giận quá mà cười, liên tiếp nói
ba từ tốt lại đột nhiên kéo cô từ phía sau Hoàng Thiên Tứ lại, không phân
trần liền hôn lên môi cô.
Chuyện xảy ra liên tiếp khiến cho bọn họ đều ngây ngốc. Thích Vi Vi
trừng to mắt nhìn anh, trong đầu chỉ có một ý nghĩ anh lại có thể hôn cô,
hôn cô ở trước mặt anh Thiên Tứ.
Hoàng Thiên Tứ nhìn thấy anh điên cuồng hôn cô hơn nửa ngày mới
kịp phản ứng. Anh ta dám hôn Vi Vi? Anh ta làm sao có thể??! Nổi giận
đùng đùng liền đấm qua, giận dữ hét lên: “Anh buông cô ấy ra.”
Uông Hạo Thiên chợt cảm giác được, lập tức dùng tay nắm chặt nắm
tay anh đánh tới: “Anh tốt nhất không nên ra tay, nếu không đừng trách tôi
không khách khí. Hiện tại chắc anh đã hiểu rõ tôi với cô ấy có quan hệ thế