“Anh câm mồm! Ai là người phụ nữ của anh! Tôi không phải! Cho tới
bây giờ cũng không phải!” Thích Vi Vi hướng anh gào lớn, anh quá mức
rồi.
Uông Hạo Thiên mắt lạnh nhìn cô, trong lời nói mang theo một tia ái
muội uy hiếp: “Em không thừa nhận, vậy có phải hay không để tôi kể ra
đây một ít chứng cớ, ví dụ như nơi đó trên người em có một nốt ruồi
đen…”
“Uông Hạo Thiên, anh vô sỉ, anh đê tiện, vì sao anh không buông tha
tôi, anh cút cho tôi…” Thích Vi Vi rốt cuộc bị anh làm cho không thể kiểm
soát được.
“Tôi có thể đi nhưng em nhất định phải đi cùng tôi.” Uông Hạo Thiên
một phen cầm chặt tay cô, hướng ngoài cửa đi đến.
“Buông tay!” Hoàng Thiên Tứ giữ chặt cánh tay kia của cô, cùng anh
đối nghịch “Tôi mặc kệ anh cùng Vi Vi từng có quan hệ như thế nào nhưng
hiện tại cô ấy là của tôi, cho nên mời anh buông tay, nếu không đừng trách
tôi không khách khí.”
“Anh không khách khí? Anh muốn đối với tôi không khách khí như
thế nào?!” Uông Hạo Thiên nhìn anh, đây đúng là chuyện cười buồn cười
nhất.
Thích Vi Vi cứ như vậy bị hai người bọn họ dùng sức lôi kéo, cánh tay
bị nắm vô cùng đau. Cô làm sao lại rơi vào loại tình trạng này.
“Hoàng Thiên Tứ, tôi cảnh cáo anh, nếu anh không chịu buông tay,
anh không chỉ mất đi cô ấy mà còn mất đi tất cả.” Uông Hạo Thiên nhìn
anh uy hiếp.
“Phải không? Vậy tôi cho anh biết tôi không sợ. Vì Vi Vi cái gì tôi
cũng có thể mất đi, chỉ riêng cô ấy là không thể.” Trong đầu anh chỉ có một