lại bất đắc dĩ thống khổ như thế, cô tình nguyện không biết. Bởi vì, điều đó
chẳng qua chỉ khiến trái tim cứng rắn của cô nháy mắt trở nên mềm yếu.
“Em đang sợ sao? Sợ em không đủ nhẫn tâm rời xa anh.” Uông Hạo
Thiên nhìn ra ý nghĩ trong lòng của cô.
“Anh đã biết vì sao còn ép em. Em thừa nhận chính mình đối với anh
không phải không có cảm giác, nhưng mà như vậy thì sao chứ? Giữa chúng
ta sẽ không có kết quả, em chỉ muốn sống một cuộc sống bình thường. Hơn
nữa em cũng không thể phụ lòng Thiên Tứ.” Thích Vi Vi quyết định thẳng
thắn nói rõ ràng chuyện này trước mặt anh.
“Cuối cùng em cũng thừa nhận em yêu anh.” Uông Hạo Thiên nghe
được câu này trong đôi mắt đều là ý cười, nhưng mà nghe được câu nói kế
tiếp của cô lại biến thành giận dữ. “Em không thể phụ lòng Hoàng Thiên
Tứ vậy em có thể phụ lòng anh sao?”
Thích Vi Vi khẽ rũ mắt xuống không nói gì, giống như chấp nhận
những lời anh nói. Thật ra, cô đối với anh không phải phụ lòng, là giữa bọn
họ không có duyên phận.
“Em không yêu anh ta, em nghĩ rằng như thế là không phụ lòng anh ta
sao? Đàn ông tình nguyện người mình yêu rời xa mình, cũng không chấp
nhận người mình yêu trong lòng nghĩ đến người khác. Em làm như thế mới
là sỉ nhục lớn nhất đối với anh ta. Em hiểu không?” Uông Hạo Thiên trừng
mắt nhìn cô.
Thích Vi Vi mở to mắt nhìn anh, cô chưa bao giờ nghĩ đến vấn đề này.
Như vậy đối với Thiên Tứ có công bằng không? Im lặng hồi lâu mới lên
tiếng: “Cho dù em cùng Thiên Tứ không ở cùng với nhau, chúng ta cũng
không thể, không phải sao? Cho nên xin anh buông tha cho em được
không?”