“Không cần, anh không ăn.” Uông Hạo Thiên giữ chặt tay cô, trực tiếp
cự tuyệt.
“Vì sao? Anh không phải đói sao? Vì sao không ăn?” Cô không hiểu
nhìn anh.
“Bởi vì những đồ ăn này không phải em vì anh chuẩn bị mà vì anh ta
chuẩn bị, anh ăn anh sẽ ghen tị. Anh muốn ăn đồ ăn chính tay em nấu cho
anh.” Uông Hạo Thiên nói.
“Chán ghét! Cho dù em muốn nấu cũng không còn nguyên liệu.”
Thích Vi Vi buồn cười liếc anh một cái, người đàn ông này lại có thể so đo
chuyện này.
“Mặc quần áo vào, đi cùng anh.” Uông Hạo Thiên đứng dậy nói.
“Đi đâu?”
“Hẹn hò.” Bọn họ hình như chưa từng hẹn hò, anh cũng chưa bao giờ
mời cô đi ăn cái gì.
“Em …”
“Không cho phép nói không đi. Nhanh lên!” Uông Hạo Thiên trừng
mắt nhìn cô, kéo tay cô đi ra ngoài.
“Này …”
“Em còn nói nữa có tin anh ăn em bây giờ không. Dù sao anh cùng
“tiểu đệ đệ” đều đói bụng, giải quyết bên nào trước cũng được.” Uông Hạo
Thiên dừng bước nhìn cô.
“Anh …” Thích Vi Vi trừng mắt nhìn anh liền bị uy hiếp, cô tức giận
nói: “Em chỉ muốn sửa sang lại quần áo một chút. Còn không đi mau.”