Uông Hạo Thiên lại giơ cánh tay lên đưa cho cô.
“Lòng tham không đáy!” Thích Vi Vi cắn răng nói nhưng mà vẫn
ngoan ngoãn đưa tay khoác trên cánh tay anh.
Hoàng Thiên Tứ vẫn luôn chờ ở bên ngoài cửa, nhìn thấy bọn họ thân
mật như thế đi ra bèn tránh sang một bên, nắm tay nắm chặt lại, vẻ mặt
thống khổ.
Uông Hạo Thiên mở cửa xe lại vô tình nhìn thấy một bóng người phản
chiếu trong gương. Ánh mắt mang theo một tia cười xấu xa, vào thời điểm
cô chuẩn bị ngồi vào nhanh chóng hôn trộm một cái lên mặt cô.
“Anh làm gì vậy?” Thích Vi Vi theo bản năng nhìn xung quanh, nơi
này chính là nhà của mình, có rất nhiều người biết cô.
“Em nói xem anh làm gì, tất nhiên là thơm em chẳng lẽ em cho rằng
anh muốn hôn em sao.” Uông Hạo Thiên cười vô tội, cô không phải là sợ bị
người khác nhìn thấy sao. Nhưng mà anh lại càng muốn cho người khác
nhìn thấy.
“Uông Hạo Thiên! Anh có đi không, không đi thì em quay về.” Thích
Vi Vi phát điên quát, anh hình như càng ngày càng vô lại.
“Bộ dáng em lúc tức giận rất đẹp, anh chính là thích em như thế này,
biết không?” Trên mặt Uông Hạo Thiên mang theo ý cười lấy tay vuốt ve
khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. Anh cũng không tin người đang nhìn lén kia
còn chịu đựng được.
“Anh không muốn đi đúng không? Vậy em quay về.” Thích Vi Vi tức
giận xuống xe, anh tuyệt đối là cố ý.
Uông Hạo Thiên thoáng cái bắt lấy cánh tay của cô, dùng một chút lực
thân thể của cô lại quay về trong ngực của anh. Anh ôm lấy cô, đem cô giữ