“Tốt lắm. Trước tiên con đi thăm cha con đi, mẹ cùng Hạo Thiên nói
chuyện.” Trong lòng Bà Uông thầm thở phào, nếu như thế sự tình có thể
giải quyết toàn vẹn.
“Vâng.” Cô gật đầu.
Trong phòng.
“Con trai, mẹ muốn nói chuyện với con.” Trong tay Bà Uông bưng đĩa
hoa quả, đi vào.
“Mẹ, con không có gì để nói với mẹ. Tốt nhất mẹ khỏi mở miệng tôn
quý của mẹ đi, con sẽ không thay đổi ý kiến.” Uông Hạo Thiên trực tiếp
quay lưng đi.
“Con trai, từ lúc nào lại đối với mẹ lạnh nhạt như thế. Nhìn thấy con
chịu uất ức trong lòng mẹ sẽ dễ chịu sao?” Bà Uông ngồi vào bên cạnh anh,
anh làm sao biết nỗi khổ trong lòng bà.
“Mẹ không dễ chịu vì sao còn làm như vậy?” Uông Hạo Thiên ngay
lập tức xoay người lại nhìn chằm chằm bà. “Con không hiểu vì sao mẹ giúp
Daisy như thế, tình nguyện hy sinh hạnh phúc của chính con ruột mình,
thậm chí không ngại giam cầm con.”
“Không vì sao cả. Bởi vì mẹ yêu con, cũng yêu con bé, nếu con cưới
nó, chúng ta không phải sẽ chân chính trở thành người một nhà sao. Như
vậy cả con và Daisy đều ở bên cạnh mẹ.” Ánh mắt Bà Uông chợt hiện một
chút trốn tránh.
“Thật là nguyên nhân này sao?” Ánh mắt anh sắc bén nhìn chằm chằm
bà.
“Tất nhiên rồi, nếu không con cho là …là cái gì?” Ánh mắt Bà Uông
nhìn lơ xung quanh.