“Daisy!” Uông Hạo Thiên lớn tiếng quát “Em sẽ không ghen tị, sẽ
không ghen, đó là em. Nhưng mà cô ấy không giống thế, nếu anh cưới em,
cô ấy sẽ đau lòng, cô ấy sẽ khổ sở. Anh yêu cô ấy cho nên anh không thể để
cho cô ấy đau lòng, khổ sở, hiểu không?”
“Không hiểu. Em đều không so đo, cô ấy còn so đo cái gì? Anh không
thể để cho cô ấy đau lòng, vậy anh liền nhẫn tâm để cho em đau lòng sao?”
Daisy cũng nhìn anh.
“Cái này không giống nhau, em đau lòng anh sẽ thương tiếc, nhưng
mà cô ấy đau lòng trái tim anh cũng sẽ đau, em hiểu được sự khác biệt ở
đây không?” Uông Hạo Thiên thật sự không biết nên giải thích cùng cô như
thế nào.
“Không hiểu.” Daisy nhìn chằm chằm anh, anh không phải là không
muốn lấy mình thôi sao.
“Anh không có biện pháp nói rõ ràng cho em.” Uông Hạo Thiên
buông tha cho việc giải thích cùng cô “Em chỉ cần hiểu rõ một việc là đủ
rồi, cho dù anh bị mẹ giam cầm ở Mỹ mãi mãi, cho dù cả đời anh không kết
hôn, anh cũng sẽ không cưới em.” Anh không muốn nói những lời tuyệt
tình này. Nhưng mà anh nhất định phải làm như vậy, cần phải tổn thương
cô mới có thể khiến cô suy nghĩ cẩn thận.
“Em thật sự kém như vậy sao?” Daisy rất khổ sở, rất tủi thân nhìn anh.
“Em không kém, em rất tốt, hơn nữa còn rất vĩ đại. Nhưng mà trong
lòng anh, em chỉ là em gái, một người em gái đáng yêu mà thôi. Em muốn
cái gì anh cũng đều không chút do dự mà cho em. Ngoại trừ kết hôn, em tự
mình nghĩ cẩn thận đi, anh cũng không muốn nói nhiều. Cho dù chú Mạch
Lâm có hỏi anh, anh cũng sẽ nói như vậy. Em đi ra ngoài đi.” Uông Hạo
Thiên nhắm măt lại nằm ở trên giường. Daisy nhìn anh, cưới mình thật sự
khiến cho anh thống khổ như thế sao. Chẳng lẽ anh thật sự không yêu mình