“Đương nhiên là vì đáp án này. Còn muốn nhìn xem người phụ nữ anh
yêu có bộ dạng như thế nào.” Daisy lắc lắc cây bút ghi âm trong tay.
“Vậy em thấy được không?”
“Thấy được, tuy rằng không phải thật hiểu biết, nhưng mà có một
điểm chúng em giống nhau.”
“Là điểm nào?”
“Chúng em đều là học sinh. Thì ra Hạo Thiên thích nữ sinh đơn thuần,
em cũng rất đơn thuần. Hơn nữa, cô ấy nói cô ấy đã có người yêu, chỉ là vì
tiền mới ở cùng một chỗ với anh. Hiện tại anh hẳn là nên hết hi vọng và lấy
em được rồi chứ.” Cô tràn đầy tự tin nói.
“Daisy, em không hiểu phụ nữ, càng không hiểu cô ấy, phụ nữ đều là
khẩu thị tâm phi. Cô ấy chẳng qua là tự ti, cho rằng mình không xứng với
anh, cho rằng loại người có thân phận giống như anh sẽ không cưới cô ấy.
Hơn nữa, bởi vì cô ấy cũng xác định không dám hi vọng người đàn ông
lăng nhăng như anh sẽ yêu cô ấy, cho nên mới nói như vậy.” Uông Hạo
Thiên nhìn cô, bản thân anh hiểu rất rõ Thích Vi Vi.
“Em không biết, cũng không cần biết anh nói có đúng hay không. Dù
sao em thích anh, coi như là vì cha em cũng được, em nhất định phải gả
cho anh bởi vì người ông ấy yêu thích nhất chính là anh.” Daisy trực tiếp
nói.
“Em không cần biết nhưng mà anh cũng thẳng thắn nói cho em biết,
anh sẽ không cưới em.” Uông Hạo Thiên nhìn cô, ánh mắt không mang
theo một tia tình cảm nào.
“Vì sao? Bởi vì cô ấy sao?” Daisy không hiểu “Nếu anh thật sự thích
cô ấy như vậy, em sẽ không hạn chế quan hệ của anh cùng cô ấy. Em cũng
sẽ không ghen tị.”