ép con trai mình như vậy, anh không biết nhìn thấy anh như thế lòng bà có
bao nhiêu đau khổ đâu.
“Không, mẹ, con sẽ không buông tay, mẹ cũng phải ủng hộ con.”
Daisy cầm tay bà, cô không thể mất đi sự ủng hộ của bà.
“Được, mẹ ủng hộ con.” Bà có thể không ủng hộ cô sao, từ nhỏ đến
lớn bà luôn luôn ủng hộ cô.
“Mẹ, vậy con đi trước. Con đi bệnh viện thăm cha.” Daisy lắc lắc tay
bà.
“Ừ, đi cẩn thận.”
Daisy lập tức biến mất. Mấy ngày sau, khi cô xuất hiện lại, trong tay
cầm một cái bút ghi âm đưa tới trước mặt của anh.
“Đây là cái gì?” Uông Hạo Thiên hỏi.
“Chính anh tự nghe một chút xem.” Daisy đem nó mở ra.
“Hello, do you seek?” Bên trong truyền đến tiếng nói của Thích Vi Vi.
“Cô là Thích Vi Vi sao?” Đây là giọng của Daisy.
Ngây ra một lúc sau đó nhìn chằm chằm cô hỏi: “Em đi tìm cô ấy? Em
đã làm cái gì thế?”
“Hạo Thiên, anh đừng vội. Tiếp tục nghe chẳng phải sẽ biết sao. Tuy
nhiên, anh yên tâm, em thật sự không làm gì, em chỉ là đến hỏi cô ấy mấy
vấn đề.” Daisy vô tội nhìn anh.
Uông Hạo Thiên liếc nhìn cô một cái, anh đến cùng muốn nghe xem
các cô nói cái gì.