Bà Uông đột nhiên lấy tay che mặt mình mang theo tiếng khóc nói:
“Con trai, vì sao con nhất định phải ép mẹ, mẹ không muốn nói cho con
biết, không muốn để cho con gánh vác gánh nặng tâm lý. Con biết không?”
Uông Hạo Thiên thất thần, rốt cuộc mẹ có bí mật gì khó nói, vội vàng
hỏi: “Gánh nặng tâm lý là gì? Cái gì không thể nói cho con biết, rốt cuộc có
chuyện gì vậy?”
Lúc này Bà Uông mới ngẩng đầu lên nhìn anh, lấy tay sờ sờ mặt anh
“Con trai, con đã lớn rồi có lẽ nên để cho con biết chân tướng, để cho con
tự mình quyết định. Con đi theo mẹ.” Nói xong kéo tay của anh đi lên lầu.
Uông Hạo Thiên đi theo phía sau bà, trong lòng nghi hoặc, rốt cuộc là
có chuyện gì, chuyện gì lại khiến bà thống khổ như thế.
Đi đến phòng Daisy, bà cầm lấy một tấm ảnh chụp một người phụ nữ
nước ngoài rất đẹp được đặt ở trên bàn trang điểm, lấy tay nhẹ nhàng lau
chùi.
Uông Hạo Thiên kỳ quái nhìn ánh mắt bi thương của bà. Đây không
phải là mẹ của Daisy sao, bà ấy không phải đã sớm qua đời rồi sao, có liên
quan gì đến mẹ anh chứ?
“Con trai, con biết bà ấy chứ?” Bà đem tấm ảnh đặt lại chỗ cũ, nhẹ
nhàng hỏi.
“Vâng.” Anh gật gật đầu, tấm hình này anh xem từ nhỏ đến lớn làm
sao lại không biết.
“Vậy con còn nhớ rõ chuyện hai mươi năm trước không? Có một ngày
con ham chơi chạy ra đường lớn để nhặt cầu.” Bà Uông lại hỏi.
“Con nhớ rõ.” Anh gật gật đầu, tuy rằng không phải rõ ràng lắm
nhưng mà anh biết chính mình đá cầu bay ra đường lớn. lúc đi nhặt cầu, có