một chiếc xe tải lao đến, anh cảm giác mình bị người ta đẩy một cái, bởi vì
bị kinh sợ nên những chuyện sau đó anh không còn nhớ rõ nữa.
“Con biết là ai cứu con không?” Bà Uông lại hỏi.
“Không biết.” Anh lắc đầu, chính mình bị dọa sợ chỉ nhớ lúc ấy bổ
nhào vào trong lòng mẹ, hai mắt đều không dám mở. Sau đó anh cũng quên
chuyện này, trong lòng đột nhiên ngẩn ra, chẳng lẽ người ấy là mẹ của
Daisy.
“Ngày hôm ấy là mẹ của Daisy từ phía sau đẩy con ra, con chỉ bị
thương nhẹ nhưng mà bà ấy lại bị xe tải đâm bay ra ngoài, lúc ấy bà ấy còn
đang mang thai.” Ánh mắt Bà Uông trở lên ướt át.
Uông Hạo Thiên kinh ngạc nhìn bà: “Mang thai, vậy đứa bé kia là ai?
Là Daisy sao?”
“Thời điểm đưa đến bệnh viện bà ấy đã hấp hối, máu chảy rất nhiều.
Bác sĩ nói người mẹ không giữ được, còn đứa bé bọn họ cố gắng thử xem.
Nhưng may mắn đứa bé bình an sinh ra, tuy rằng sinh non nhưng lại rất
khỏe mạnh, mẹ vẫn nhớ rõ ánh mắt bà ấy nhìn mẹ, lại nhìn Daisy. Mẹ biết
bà ấy đang lo lắng điều gì, mẹ nói cho bà ấy biết mẹ sẽ coi Daisy như con
gái ruột mà nuôi con bé trưởng thành, cho nó cuộc sống tốt nhất, sẽ không
để cho nó một chút tủi thân. Lúc này bà ấy mới nhắm mắt lại, vì thực hiện
lời hứa của mình, từ nhỏ mẹ đối với Daisy đặc biệt yêu thương, thật ra mẹ
làm sao có thể không thương con bé cho được. Là mẹ của nó dùng tính
mạng để đổi lấy tính mạng con trai mẹ …” Bà Uông nói đến chỗ này đã
muốn rơi lệ đầy mặt.
Uông Hạo Thiên nghe đến đó đầu óc có chút hỗn loạn, bắt lấy tay bà
kích động hỏi: “Mẹ, mẹ nói bà ấy là vì cứu con mới chết sao? Chính là từ
nhỏ đến lớn mọi người không phải luôn nói cho Daisy, bà ấy là vì khi sinh