“Yêu người khác? Việc này làm sao có thể.” Thích Vi Vi khẽ cười khổ
một chút, cô đã gặp qua Daisy, biết cơ hội kia thật xa vời.
“Vì sao không có khả năng?” Uông Hạo Thiên nhìn cô.
“Rất đơn giản, anh cũng không thử phóng tầm mắt nhìn lại xem có
mấy người đàn ông có thể so sánh với anh. Không nói đến có tiền, có thế,
chỉ nói đến diện mạo của anh cũng đủ làm cho người ta mê muội. Nếu cô
ấy có thể yêu người khác thì đã sớm yêu còn có thể chờ gả cho anh sao. Em
là phụ nữ, em hiểu được lòng của cô ấy.” Thích Vi Vi tin tưởng cô ấy sẽ
không dễ dàng thay đổi.
“Em còn không thử đừng vội phủ định nhanh như vậy. Em đừng quên
cái gì gọi là chuyện do người tạo nên, hiện tại anh chỉ hỏi em có muốn cùng
anh ở chung một chỗ không?” Uông Hạo Thiên nhìn cô chằm chằm.
“Em …” Thích Vi Vi cúi đầu, cô nên trả lời thế nào đây.
“Em cái gì? Có chuyện gì cứ nói thẳng.” Uông Hạo Thiên nhìn cô, tốt
nhất cô đừng nói cái đáp án làm cho mình không hài lòng kia ra.
“Em nói em không muốn thì anh sẽ buông tay sao?” Thích Vi Vi trừng
mắt nhìn anh một cái. Nghe xong chuyện đã xảy ra với anh ở Mỹ, thật ra cô
cũng rất cảm động anh vì mình mà cự hôn.
“Thông minh. Nếu biết anh sẽ không buông tay thì phải là đồng ý rồi.”
Nét mặt Uông Hạo Thiên biểu lộ một nụ cười.
“Không phải, em muốn nghĩ lại.” Thích Vi Vi tương đối khó xử, cô
giải thích với Thiên Tứ thế nào đây.
“Một ngày, anh cho em thời gian một ngày.” Anh chìa một ngón tay,
tuy rằng một ngày này cũng là dư thừa nhưng mà nếu cô muốn, vậy anh
cho cô thời gian.