“Ba ngày.” Thích Vi Vi chìa ba ngón tay: “Hơn nữa thêm điều kiện
này, trong vòng ba ngày anh không được gặp em, không được gọi điện
thoại cho em.”
“Một ngày, anh nói một ngày thì là một ngày, còn nữa, đừng nói điều
kiện với anh.” Uông Hạo Thiên cầm ngón tay của cô, con ngươi đen thâm
trầm.
“Làm sao anh có thể bá đạo như vậy. Hai ngày.” Cô cố gắng tranh thủ
thêm.
“Một ngày.” Anh vẫn tiếp tục giơ một ngón tay.
“Được rồi, một ngày thì một ngày.” Cô có chút tức giận sự thỏa hiệp
của mình.
“Ngoan, mau ăn đi.” Khóe môi Uông Hạo Thiên nhếch lên một nụ
cười.
Ăn xong cơm tối, anh lái xe đưa cô trở về. Xe vừa tới cửa khu nhà, cô
bắt anh dừng xe: “Được rồi, dừng ở đây đi. Em tự đi về.”
“Anh đưa em trở về.” Uông Hạo Thiên hoàn toàn không có nghe lời
cô, trực tiếp chạy xe đến cửa nhà cô.
Thích Vi Vi sợ bị hàng xóm nhìn thấy, vội vàng xuống xe, hướng về
anh vẫy vẫy tay: “Em đi vào đây. Hẹn gặp lại.”
Vừa mới mở cửa anh liền từ phía sau ôm lấy cô vào phòng.
“Này, anh làm gì thế?” Thích Vi Vi muốn thoát khỏi anh, tại sao anh
còn không đi.
“Nhớ em. Đêm nay anh không đi.” Uông Hạo Thiên nói xong không
đợi cô kháng nghị liền ngăn chặn miệng của cô lại.