Trong không gian nhỏ hẹp, cô cũng không có cách nào tránh né, thân
thể cùng lý trí cũng từ từ từng chút một trầm luân ở dưới sự tấn công mãnh
liệt của anh.
Sau khi đạt tới đỉnh cao khoái lạc, lúc này Uông Hạo Thiên mới phát
hiện sắc mặt của cô hơi khó coi, quan tâm hỏi: “Làm sao vậy? Có phải có
chỗ nào không thoải mái không?”
Cô lắc đầu, yên lặng mặc quần áo của mình.
“Rốt cuộc em làm sao vậy?” Uông Hạo Thiên đem cô ôm vào trong
ngực.
Cô thật im lặng tựa vào trong ngực của anh, lúc này mới nói: “Em cảm
giác mình giống như một người phụ nữ hư hỏng, ‘xe sốc’ một từ xa xôi cỡ
nào lại có thể xảy ra đến trên người của em.” Ở trong ấn tượng của cô,
những việc này chỉ có những người phụ nữ không đứng đắn mới có thể
làm.
Uông Hạo Thiên giờ mới hiểu ra, tâm tư của phụ nữ quả nhiên không
giống nhau. Lúc này trong lòng cô lại có thể suy nghĩ những cái điều điên
loạn này, lấy tay cạ cạ cái mũi nhỏ của cô, cười nói: “Bây giờ em mới biết
em là một người phụ nữ hư sao, em vẫn luôn rất hư.”
“Em hư ở chỗ nào?” Thích Vi Vi trừng mắt nhìn anh. Nếu là trước
đây, chuyện thế này cô nghĩ cũng không dám nghĩ.
“Em hư ở chỗ nào anh không biết. Anh chỉ biết nếu em không hư cũng
sẽ không trộm được trái tim của anh. Lúc đầu nó bị rất nhiều người phụ nữ
nhớ thương dùng hết mọi thủ đoạn muốn có được nó lại chưa từng có một
người thành công, chỉ có em không cần tốn chút công sức nào lại có được
nó.” Uông Hạo Thiên cầm tay cô đặt tại lồng ngực của mình.