“Có phải Lý Cầm bảo cô đến xin tiền hay không? Số tiền để lại cho
các người, nhanh như vậy đã tiêu hết rồi sao? Những lời nói trước kia đã
quên sạch sẽ rồi à?”
“Tôi không quan tâm đến bà, bà tốt nhất nên thức thời một chút, đừng
chọc giận tôi, tôi không còn là một cô bé như trước kia đâu, còn nữa, tôi đã
cảnh cáo bà, đừng nhắc đến tên của mẹ tôi, bà không xứng, số tiền này, tôi
cũng không lấy không, tôi sẽ hoàn trả.” Thích Vi Vi hung hăng nhìn chằm
chằm bà.
“Mẹ của cô là ai chứ? Không cho nhắc đến tên, nếu có bản lĩnh như
vậy, tại sao lại bảo cô đến đây xin tiền, theo lý mà nói, lúc trước ba cô để
lại cho các người không ít tiền, tại sao lại tiêu hết nhanh như vậy? Không
phải là nuôi trai đó chứ.” Dương Vũ Tình cố sức khiêu khích cô, chủ yếu
muốn làm cho cô thẹn quá hóa giận mà rời đi………..
Thích Vi Vi vừa định tức giận, đột nhiên hiểu ra được, mục đích
những lời nói của bà ta, nhìn chằm chằm bà, sau đó nở nụ cười: “Không
sai, chính là dùng tiền nuôi trai, bây giờ còn dùng đến tiền của bà và ông ta
cùng nhau kiếm để nuôi trai, thế nào? Không phục sao?” Cô hận chết người
đàn bà trước mắt này, nếu như giết người mà không phải đền mạng thì cô
nhất định giết chết bà ta.
“Cô………..” Dương Vũ Tình bị cô chọc giận đến nỗi khuôn mặt đỏ
bừng, vung tay đánh về phía trước………
“Dừng tay, bà còn muốn đánh tôi sao?” Cô lập tức dùng tay ngăn
cản……..
Thân mình của Dương Vũ Tình lại lảo đảo, ngã vào trên ghế sô pha,
đột nhiên bụng cảm thấy hơi hơi đau, trong lòng sửng sốt, chẳng lẽ sắp
sinh……….