“Vi Vi, ngồi xuống đây, cùng cha……….”
“Hôm nay tôi đến đây là có chuyện muốn nhờ ông giúp đỡ.” Cô cắt
ngang không muốn nói lời dư thừa với ông, mặc dù trước kia ông là người
cha rất yêu thương cô, nhưng cũng chính ông là người cha đã làm cô tổn
thương, từ giây phút cô rời khỏi gia đình họ Thích, ông đã không còn là cha
cô nữa.
“Có chuyện?” Thích Vĩ ngẩn người một lúc, “Con nói đi, có chuyện
gì? Cha nhất định sẽ giúp con thực hiện.” Sáu năm, hiếm khi con gái tới
gặp ông, mặc kệ thế nào ông cũng nhất định sẽ đáp ứng.
Dương Vũ Tình ngồi bên cạnh hơi nhíu mày , đã biết con bé đến đây
không phải chuyện tốt lành gì rồi?
“Tôi cần một trăm vạn, ông hãy cho tôi mượn, sau này tôi nhất định
trả lại cho ông.” Thích Vi Vi nói một cách trực tiếp, cô sẽ không nhận
không tiền của ông.
“Một trăm vạn.” Thích Vĩ ngây người một lần nữa, “Vi Vi, trước tiên
con hãy nói cho cha biết, tại sao cần một trăm vạn?” Ông có thể cho, nhưng
ông muốn biết, cô cần một trăm vạn để làm gì?
“Ông không cần biết, ông có cho mượn không, nếu không cho thì tôi
về trước.” Thích Vi Vi biết thái độ của mình không đúng, nhưng cô không
có cách nào để không hận ông.