của cô tan vỡ chỉ trong một đêm. Lòng thù hận của cô đối với bà ta không
có từ ngữ nào có thể diễn tả được, giọng nói của cô so với bà ta còn lạnh
hơn “Tôi đến tìm ông ấy, ông ấy có ở nhà không?”
“Ông ấy?” Giọng nói của Dương Vũ Tình cao vút, không cười đánh
giá cô, hừ lạnh vài tiếng “Cô đúng là có giáo dục, đây là đứa con gái Lý
Cầm đã dạy dỗ ra ư…..”
“Câm miệng, bà không xứng gọi tên mẹ tôi.” Thích Vi Vi hét to, siết
chặt bàn tay, hận bà ta tới cực điểm.
Dương Vũ Tình bị cô làm hoảng sợ, không nghĩ tới cô tuổi còn nhỏ
nhưng tính tình lại giống như người lớn, cố ý châm chọc: “Lúc trước khi
cha cô và mẹ cô ly hôn, là ai đã nói, cho dù chết đói chết rét cũng sẽ không
đến tìm ông ấy, càng không muốn nhìn thấy ông ấy………..”
Thích Vi Vi cắn chặt môi, đè nén sự phẫn nộ đang dâng trào trong
lồng ngực, phải, lúc trước cô đã từng thề, chỉ cần cha rời khỏi mẹ và cô, cả
đời này cô cũng không muốn gặp ông, nhưng chính cô cũng không ngờ có
ngày mình trở nên bất lực như thế này………
“Vũ Tình, ai tới vậy? Sao không mời vào?” Thích Vĩ bước tới, tuy
rằng đã năm mươi tuổi nhưng nét mặt ông vẫn sáng sủa như trước, trông trẻ
hơn so với tuổi của mình rất nhiều, nhìn thấy người đứng trước cửa là cô,
ông ngây ngẩn cả người. Sau khi sự kinh ngạc qua đi, ông vô cùng mừng
rỡ, có chút không biết phải làm sao, nói: “Vi Vi, con đã đến rồi, cuối cùng
con cũng chịu gặp cha, mau, mau vào nhà đi con”
Ánh mắt Thích Vi Vi lạnh lùng phức tạp nhìn ông một cái, đi vào căn
phòng vô cùng lộng lẫy , mỗi món đồ trong căn phòng này đều khiến lòng
cô đau đớn, nếu không phải vì bất đắc dĩ cô tuyệt đối sẽ không bao giờ tới
nơi này cầu xin ông.
“Tiểu thư, mời dùng trà.” Chị người làm đặt chén trà trước mặt cô.