“Vậy còn chuyện tiền bồi thường thì sao, cậu còn muốn lấy không?”
Sở Thiên Lỗi quan tâm đến việc này hơn cả.
“Chuyện này hình như không phải chuyện cậu nên quan tâm, đúng rồi,
tối mai chúng ta cùng đi lấy tiền.” Uông Hạo Thiên muốn xem thử đến lúc
đó cô sẽ làm như thế nào? Đương nhiên, cô sẽ không chuẩn bị được, nhưng
anh cũng không có ý định muốn lấy phòng của cô.
“Haiz, cậu thật…………” Sở Thiên Lỗi biết một khi anh đã quyết
định thì bất cứ ai cũng không thể lay chuyển được.
Thích Vi Vi chạy một mạch ra khỏi tòa cao ốc Uông thị, vừa đi vừa
khóc, càng hận bản thân thiếu kiên nhẫn, rõ ràng là đã chuẩn bị tâm lý tốt
lắm rồi, bất luận anh ta nhục nhã mình thế nào, chỉ cần đạt được mục đích
là tốt rồi, nhưng tại sao cô lại không làm được, tại sao phải quật cường như
vậy? Cô hận chết tính tình của chính mình, chính là bởi vì tính tình như vậy
nên từ giây phút cô bước chân ra khỏi nhà ba, cô đã thề, cả đời này cũng
không gặp ông, không nhìn nhận ông, mặc dù cuộc sống của cô và mẹ cực
kỳ kham khổ, cô cũng không nghĩ đến việc đi tìm ông……..
Ba, trước mắt cô đột nhiên sáng ngời, hiện tại người duy nhất có thể
giúp đỡ mình, chính là ông, chỉ là mình có muốn đi tìm ông hay không?
Trong lòng cô đấu tranh vùng vẫy, nghĩ đến bộ dáng lưu lạc đầu đường xó
chợ của mình và mẹ, nghĩ đến việc mẹ biết mình đã gây ra họa lớn như vậy,
nhất định sẽ sống không bằng chết, nghĩ tới nghĩ lui, cô quyết định dẹp bỏ
lòng tự trọng, ôm một tia hi vọng đi tìm ông……….