tới bàn tay của ai kia đã tát lên mặt mình, anh quyết định phải dạy cho cô
một bài học, giọng điệu đặc biệt lãnh khốc nói: “Không được.”
Sắc mặt Thích Vi Vi không còn chút máu, anh ta máu lạnh như thế,
mình còn muốn ở lại trong này để chịu đựng sự vụ nhục của anh ta hay
sao? Thân thể có chút cứng ngắc, xoay người muốn rời đi.
“Đứng lại.” Đột nhiên Uông Hạo Thiên gọi cô lại, cô dừng bước đứng
ở nơi đó, anh đứng dậy đi đến trước mặt của cô, lấy tay nâng cằm cô lên,
trong mắt đều là trêu đùa, “Nếu cô thật sự muốn tôi buông tha cho cô, cũng
được, chỉ cần ngủ với tôi một đêm, thì chuyện tiền bạc coi như xí xóa hết,
thế nào? Tuy rằng thân hình khô quắp không chút hấp dẫn của cô cũng
không hề khơi gợi lên một chút hứng thú nào của tôi.”
“Hạ lưu, vô sỉ.” Thích Vi Vi vừa thẹn vừa giận, không chút do dự liền
gạt tay anh ra, mắt lạnh tức giận:“Không ghĩ tới anh lại là người đê tiện
như vậy, anh yên tâm, cho dù phải bán mình, tôi cũng sẽ không bán cho anh
đâu.” Nói xong, cô cũng không quay đầu lại liền bước đi, cuối cùng hôm
nay cô đã biết cái gì gọi là kẻ có tiền……..
Uông Hạo Thiên không nghĩ cô lại phản ứng mạnh như vậy? Trong
lòng thật sự có vài phần bội phục.
“Cô Thích………” Sở Thiên Lỗi đứng chờ ở bên ngoài vừa định hỏi
cô thế nào liền nhìn thấy vẻ mặt tức giận của cô, không thèm nhìn mình
một chút đã vội vàng chạy tới cửa thang máy.
“Hạo Thiên, rốt cuộc sao lại như vậy? Cậu đã làm cái gì? Sao cô ấy lại
tức giận như vậy?” Anh đành phải đi vào hỏi Uông Hạo Thiên.
“Không có gì. Chỉ là do tính tình cô ta không tốt.” Uông Hạo Thiên
chỉ nói một câu.