“Hạo Thiên…………” Vừa định nói chuyện, liền thấy ánh mắt anh
trừng lớn, bất đắc dĩ phải buông tay
“Ok, tôi đi ra ngoài.” Hiểu rõ tính tình anh, nếu mình càng nói giúp
cho cô, thì anh sẽ càng không bỏ qua cho cô, bây giờ chỉ có thể trông cậy
vào chính bản thân cô mà thôi.
Thích Vi Vi thấy anh rời đi, trrong phòng chỉ còn lại hay người bọn
họ, đột nhiên cô cảm thấy có chút áp lực, không khí trong phòng làm cho
cô có cảm giác hít thở không thông, anh ta đã cự tuyệt, cô còn biết làm sao
bây giờ? Cô chưa bao giờ thấp hèn như vậy.