“Xin chào, tiên sinh.”
“Xin chào, cô đến tìm Hạo Thiên sao? Tại sao không đi vào?” Sở
Thiên Lỗi kỳ quá hỏi, thế là cô vẫn quyết định đến đây.
“Tôi không có hẹn trước, nên bọn họ không cho tôi vào.” Thích Vi Vi
cúi đầu nói.
“À, là tôi sơ sót, tôi đã quên mất, nếu người nào muốn gặp anh ấy thì
phải hẹn trước.” Lúc này Sở Thiên Lỗi mới sực tỉnh
“Cô cùng tôi vào đi.”
“Cám ơn anh. Đúng rồi, tôi không biết phải xưng hô với anh như thế
nào?” Thích Vi Vi đi theo phía sau anh.
“Tôi tên là Sở Thiên Lỗi.” Anh nói.
Sở Thiên Lỗi, trong lòng cô thầm nhắc lại một lần, dường như anh ta
cũng là một người không tệ.
Anh trực tiếp dẫn cô đến thang máy, sau đó đi đến văn phòng tổng tài,
rồi mới nhìn cô hỏi:
“Cô đã chuẩn bị tốt rồi chứ? Nhớ kỹ, mục đích mà hôm nay cô đến
đây.”
“Ừm.” Thích Vi Vi dùng sức gật gật đầu, cô là tới để cầu xin anh ta,
cho nên bất luận anh ta thế nào, chỉ cần anh ta buông tha cho mình là tốt
rồi.
“Vậy chúng ta đi vào thôi.” Sở Thiên Lỗi trục tiếp đẩy cửa phòng làm
việc của tổng tài ra.