“Thiên Lỗi, cậu trở về rồi à, mọi chuyện giải quyết đến đâu rồi?”
Nghe thấy tiếng mở cửa, Uông Hạo Thiên buông tài liệu trong tay hỏi, đột
nhiên nhìn thấy người đang đứng bên cạnh anh là cô, ánh mắt nheo nheo,
mày nhíu lại hỏi:
“Cậu dẫn cô ta tới?”
“Không phải, là tôi tự mình tới, nhưng người ở bên ngoài không cho
tôi vào, tôi mới xin Sở tiên sinh dẫn tôi tới tìm anh.” Thích Vi Vi giành nói
trước, trong lòng thầm nghĩ không muốn liên lụy anh.
Ánh mắt Uông Hạo Thiên nhìn lướt qua anh, sau đó lạnh lùng nhìn
chằm chằm cô,
“Cô tới gặp tôi, có phải đã chuẩn bị đủ một trăm vạn rồi không?”
“Không phải.” Sắc mặt Thích Vi Vi xấu hổ, lúng túng lắc đầu, sau đó
ánh mắt nhìn thẳng theo dõi biểu hiện của anh, gắt gao cắn chặt môi, hơn
nữa ngày mới mở miệng:
“Tôi đến để cầu xin anh tha thứ, xin anh buông tha cho tôi.”
“Xin tôi tha thứ? Dường như cô không có nghe rõ lời tôi nói, cũng
không hiểu rõ tính tình của tôi, nếu có thể tha thứ, tôi đã tha thứ từ lâu, chứ
không đợi đến bây giờ.” Uông Hạo Thiên thẳng thắn cự tuyệt cô, một bạt
tay kia giống như một cây gai nhọn, làm cho mỗi khi anh nhớ tới liền tức
giận không thôi.
Bị anh trực tiếp cự tuyệt, sắc mặt Thích Vi Vi lập tức trở nên đỏ bừng
rất khó coi, cô không biết phải làm sao?
Sở Thiên Lỗi đứng ở bên cạnh có chút không đành lòng,