Thích Vi Vi nhìn anh, tuy rằng anh nói rất chân thành, nhưng mà cô
vẫn nhìn ra được thống khổ ở chỗ sâu trong ánh mắt của anh. Có điều cô
biết loại đau thương này là chính mình gây cho anh, anh lại có thể không so
đo những chuyện trước kia, chấp nhận chính mình như vậy. Tình yêu này
khiến cho cô cảm động, người đàn ông yêu mình như vậy, cô làm sao có
thể bỏ qua, làm sao có thể buông tha. Bỗng chốc khóc òa lên ngã vào trong
ngực của anh: “Vâng.”
“Vi Vi, chúng ta kết hôn đi.” Anh đột nhiên nói thêm.
“Kết hôn? Nhưng mà em còn đang đi học.” Cô sửng sốt, cô chưa bao
giờ nghĩ đến vấn đề này.
“Đúng, kết hôn. Anh sợ mất đi em, thật sự rất sợ. Chúng ta trước tiên
cứ đi đăng ký, chờ em tốt nghiệp xong lại cử hành hôn lễ.” Chỉ có làm như
thế cô mới có thể chân chính thuộc về mình.
Tim Thích Vi Vi lập tức rối loạn, cô thật sự phải kết hôn bây giờ sao,
hơn nữa Thiên Tứ anh ấy có phải nhất thời xúc động không? Có khi nào
sau này sẽ hối hận không? Dù sao kết hôn không phải là trò đùa.
“Vi Vi, em không muốn sao? Em không muốn gả cho anh sao?”
Hoàng Thiên Tứ bắt lấy cánh tay cô, có chút khẩn trương.
“Không, Thiên Tứ, em đồng ý. Nhưng mà chuyện lớn như vậy em
phải nói cho mẹ biết, nghe xem ý kiến của bà như thế nào.” Cô vội vàng
nói, chỉ có thể lấy mẹ ra làm lá chắn trước đã.
“Được rồi, vậy chủ nhật chúng ta cùng đi thăm bác.” Hoàng Thiên Tứ
nở nụ cười, anh tin tưởng bác gái nhất định sẽ đồng ý.
Tim Thích Vi Vi lại nổi lên buồn bực bất an, tâm trí không yên, cô
không biết chính mình đang suy nghĩ gì. Kết hôn, nếu mẹ cũng đồng ý, cô