“Mình tin tưởng anh ấy là thật lòng yêu cậu nhưng mà càng yêu thì sẽ
càng để ý, cậu biết không? Giống như mình vậy.” Sắc mặt Đàm Tiếu Tiếu
ảm đạm một chút: “Biết người phụ nữ mình yêu cùng với người đàn ông
khác ở chung một chỗ, mình biết anh ấy bị đả kích rất lớn. Anh ấy không
thể tiếp nhận lại càng không thể mất đi cậu, cho nên trong lòng anh ấy chỉ
có một ý tưởng, muốn làm cho cậu thuộc về anh ấy. Kết hôn chính là lựa
chọn tốt nhất, nhưng khi tất cả chuyện này yên ổn thì sao, anh ấy sẽ như thế
nào, anh ấy thật sự sẽ không thèm để ý sao. Vi Vi, bây giờ hai người cần
chính là bình tĩnh, biết không?”
“Tiếu Tiếu, hiện tại mình không có cách nào suy nghĩ bất cứ chuyện
gì. Trong đầu của mình đang rối bời, không thể suy nghĩ được gì hết.”
Thích Vi Vi lấy tay đấm vào đầu của mình.
“Vi Vi, cậu đừng như vậy. Không bằng thế này đi, cậu đừng suy nghĩ
nữa, chuyện gì cũng không để ý, đi ra ngoài chơi vài ngày cho tâm tình
thoải mái. Nghĩ mà xem, mình chính là cũng làm như vậy, thật ra bây giờ
nghĩ lại cũng không có cái gì ghê gớm.” Đàm Tiếu Tiếu nói.
“Đi ra ngoài giải sầu?” Thích Vi Vi nhìn cô, có lẽ lúc này lánh mặt vài
ngày cũng là một biện pháp: “Nhưng mà mình nên đi đâu đây?”
“Đi tới chỗ mà mình đã đi, lập tức mua vé đi đi. Nơi này giao cho
mình, trường học mình cũng sẽ thay cậu xin phép.” Đàm Tiếu Tiếu nói.
“Được rồi.” Thích Vi Vi gật đầu. Uông Hạo Thiên chỉ cho mình thời
gian một ngày, ngày mai anh nhất định sẽ quay lại tìm mình. Còn có Thiên
Tứ nữa, anh nhất định cũng sẽ tới. Nếu không đi, cô nhất định sẽ bị bọn họ
bức điên.