Nhìn bộ dạng bọn họ như thế này, Đàm Tiếu Tiếu nhịn không được xì
một tiếng, nở nụ cười.
“Cô cười cái gì?” Uông Hạo Thiên nhìn cô, lúc này cô còn có tâm
trạng mà cười.
“Tôi làm sao có thể không cười. Hai kẻ ngốc, tôi có chìa khóa.” Đàm
Tiếu Tiếu lắc lắc chìa khóa trong tay.
“Cô có chìa khóa?” Uông Hạo Thiên ngây ra một lúc lập tức nổi giận
nói: “Cô có chìa khóa tại sao không mở cửa?” Hại anh toàn thân đều bị
đụng đau.
“Tôi muốn mở cửa, nhưng không biết ai tự cho là mình thông minh
đẩy tôi sang một bên.” Đàm Tiếu Tiếu vừa nói vừa mở cửa ra, thật ra thì
anh cũng rất dễ thương.
Cửa vừa mở ra, hai người bọn họ giống như tên bắn vọt vào trong
phòng, lại nhìn thấy trong phòng không có một bóng người, chăn gối đều
xếp ngay ngắn.
Hai người đều ngây ngẩn cả người, không ở nhà cũng không đi học
vậy cô ấy ở đâu.
“Sao Vi Vi lại không có ở nhà?” Đàm Tiếu Tiếu cũng giả vờ nghi hoặc
hỏi.
“Hoàng Thiên Tứ, không phải anh nói đêm qua anh cùng cô ấy ở
chung một chỗ sao? Vậy cô ấy đâu?” Uông Hạo Thiên nghiến răng nhìn
chằm chằm anh.
“Tôi …” Hoàng Thiên Tứ cũng có chút lúng túng, nhưng mà không
muốn để cho anh biết tối hôm qua bọn họ không ở cùng một chỗ, đành phải
nói: “Sáng sớm tôi đã đi làm.”