“Đó là bởi vì đàn ông lớn tuổi hơn tôi còn nhiều lắm.” Anh cười ha ha.
“Thiên Lỗi, anh thật vui tính. Tôi nghĩ nhất định là yêu cầu của anh
quá cao cho nên đã dọa con gái nhà người ta chạy mất.” Daisy cũng cười.
“Có lẽ vậy. Tuy nhiên tôi lại càng tin tưởng là do duyên phận chưa
đến.” Vấn đề này anh cũng không nói rõ được, đột nhiên nhìn cô hỏi:
“Đúng rồi Daisy, sao đột nhiên cô lại hỏi tôi vấn đề này.”
Daisy nhìn anh hỏi ngược lại: “Thiên Lỗi, anh thật sự không nhìn ra
sao?”
“Cái gì?” Anh khó hiểu nhìn cô, nhìn không ra cái gì?
“Ha ha…” Daisy cười khẽ một chút, uống một ngụm nước trước mặt,
mới nói: “Hạo Thiên luôn luôn để cho anh đi cùng tôi, tôi nghĩ anh ấy
muốn khiến cho tôi và anh nảy sinh tình cảm như vậy anh ấy cũng không
phải lấy tôi.” Bởi vì lớn lên ở nước ngoài cho nên cô nói chuyện rất tự
nhiên, không có gì xấu hổ.
Sở Thiên Lỗi ngây ngẩn cả người, cô có ý gì, cái gì gọi là Hạo Thiên
đang tác hợp bọn họ.
“Anh không biết sao?” Nụ cười trên mặt Daisy biến mất, nhìn anh nói:
“Thật ra ngay từ đầu Hạo Thiên đã không muốn kết hôn với tôi, sau đó lại
đột nhiên thay đổi chủ ý, tuy rằng tôi không hiểu là vì sao nhưng mà tôi vẫn
rất vui vẻ đến Trung Quốc với anh ấy. Nhưng thật không ngờ anh ấy lại
dùng biện pháp này muốn thoát khỏi tôi, nhưng mà tôi sẽ không chịu thua.”
Nghe cô nói xong trên mặt Sở Thiên Lỗi đã mang theo lửa giận, không
thể ngờ cậu ta lại tính kế mình như vậy, cô ấy chính là vị hôn thê của cậu
ta. Nhưng mà mình không thể ở trước mặt Daisy nói như vậy, nên vẫn
cưỡng chế lửa giận thay anh giải thích nói: “Daisy, tôi nghĩ cô hiểu lầm. Cô
là vị hôn thê của Hạo Thiên, đương nhiên anh ấy phải rất xem trọng cô, mà