tôi là bạn tốt nhất của anh ấy, cũng là người đáng tin cậy nhất, nên anh ấy
mới giao cô cho tôi.”
“Có đúng là như thế không?” Daisy nghi hoặc nhìn anh, chẳng lẽ mình
nghĩ lầm rồi sao.
“Đương nhiên, Daisy, cô lớn lên ở Mỹ nên không biết tình nghĩa của
Trung Quốc, thói quen này không hề kỳ quái. Trung Quốc có câu nói rất
đúng ‘vợ của bạn không thể chạm vào’.” Sở Thiên Lỗi còn nói thêm.
“Thật sao? Vậy là tôi đã hiểu lầm Hạo Thiên.” Daisy có chút ngượng
ngùng, trên mặt hiện vẻ áy náy.
“Daisy, đừng ngại, cái này cũng không trách cô được, cô chỉ là không
biết mà thôi.” Sở Thiên Lỗi nói, thật ra anh càng thất vọng về mình. Daisy
cũng có thể hiểu rõ mọi chuyện, anh lại có thể một chút cũng không nghĩ
tới.
“Vâng, cám ơn anh, Thiên Lỗi.” Daisy nở nụ cười, là hiểu lầm vậy
đương nhiên càng tốt.
Sở Thiên lỗi cố gắng nở một nụ cười nhưng lại đầy bụng tức giận.
Uông Hạo Thiên đang xem văn kiện trong tay, anh liền đi vào, ngay cả
cửa cũng không gõ.
“Thiên Lỗi, cậu đã về, hôm nay đi chơi vui vẻ chứ?” Anh buông văn
kiện, thuận miệng hỏi.
“Cậu hi vọng tôi vui hay là không vui?” Sở Thiên Lỗi nhìn anh chằm
chằm.
“Tất nhiên là hi vọng hai người vui vẻ rồi. Sao vậy?” Lúc này Uông
Hạo Thiên mới phát hiện sắc mặt anh khó coi, chẳng lẽ là do Daisy. Chắc là