“Bác cũng không phản đối gì, trước tiên là nói bác đồng ý…” Bà
Thích nhìn Vi Vi cùng Thiên Tứ khẳng định sẽ đồng ý.
“Nhưng bác vẫn là muốn Vi Vi tốt nghiệp mới kết hôn.”
“Nếu bác gái nói như vậy, cháu tôn trọng ý kiến của bác.” Anh còn có
thể nói không sao.
Nghe được anh nói như thế Thích Vi Vi thở phào nhưng là nhận thấy
ánh mắt anh có chút khác lạ liền chột dạ cúi đầu.
Thấy anh ảm đạm, bà Thích không đành lòng, liền nói: “Không bằng
như vậy đi, các con đính hôn trước, thế nào?”
Đính hôn? Hoàng Thiên Tứ liếc nhìn Vi Vi một cái có chút do dự gật
đầu: “Cháu đồng ý.”
“Con cũng đồng ý.” Cô gật đầu, ít nhất, anh cũng có thể an tâm.
“Như vậy đi. Chờ bác xuất viện, rồi cùng người thân của cháu dùng
cơm cùng nhau.” Bà Thích nói, đây là cách vẹn cả đôi đường.
“Vâng.” Hoàng Thiên Tứ nở nụ cười, đính hôn, cô danh chính ngôn
thuận là vị hôn thê của mình rồi.
Thích Vi Vi lại nghĩ, nếu đính hôn làm cho anh an tâm, làm cho Uông
Hạo Thiên chết tâm, cô làm sao không đồng ý chứ, ít nhất như vậy làm cho
mình mỗi ngày không cần chu toàn hai người đàn ông, cũng sẽ giảm được
rất nhiều thống khổ.
Nhưng mà, người đàn ông mà trước kia trăm phương nghìn kế muốn
có, giờ phút này thật sự trở thành vị hôn phu của mình, trong lòng cô cũng
không có một chút vui mừng, ngược lại càng thêm trầm trọng. Rốt cuộc cô