“Đang phiền muộn sao?” Daisy liếc nhìn cô một cái, đột nhiên nói:
“Hôm nay tôi nhìn thấy anh ta tới công ty của Hạo Thiên.”
“Ai? Thiên Tứ sao?” Thích Vi Vi hoảng hốt nhìn cô, vội vàng hỏi:
“Vậy thế nào? Anh ấy đã làm gì?”
“Cô cảm thấy anh ta sẽ làm gì?” Daisy hỏi lại cô.
Thích Vi Vi không dám nghĩ đến, buổi sáng anh tức giận như vậy, nhất
định là anh đi tìm Uông Hạo Thiên tính sổ, sốt ruột hỏi: “Rốt cuộc anh ấy
đã làm gì?”
“Lo lắng sao?” Daisy hỏi lại cô. “Có điều cô không cần lo lắng, anh ta
không gặp được Hạo Thiên, chỉ gặp được tôi.”
Lúc này Thích Vi Vi mới thở phào, chỉ cần bọn họ không gặp nhau là
tốt rồi, nhìn cô hỏi: “Anh ấy và cô nói chuyện gì?”
“Muốn biết sao? Vậy chúng ta đi ngồi một lát, từ từ nói.” Daisy xoay
người đi đến quán cà phê.
Cô đành bất đắc dĩ theo sau.
“Có chuyện gì cô mau nói đi.” Trong lòng hoàn toàn rối loạn, cô
không có cách nào làm cho chính mình bình tĩnh.
“Cô thật phiền muộn sao? Vậy cô nói cho tôi biết, anh ta thật là bạn
trai của cô sao?” Daisy hỏi.
“Đúng vậy, anh ấy là bạn trai của tôi. Hơn nữa, tôi và anh ấy giống
như cô và Uông Hạo Thiên, có thể nói là lớn lên bên nhau từ nhỏ.” Thích
Vi Vi nói, việc này không cần giấu diếm.
“Vậy có phải cũng giống với tôi hay không? Cô căn bản không muốn
gả cho anh ta.” Daisy hỏi. Hạo Thiên cũng không muốn kết hôn với mình,