“Con khẳng định chứ?” Dì Út hỏi lại.
Sắc mặt Thích Vi Vi trở nên ửng hồng, lo lắng bất an dùng tay nắm
chặt dây ba lô của mình, cúi đầu không nói.
“Dì Út, dì còn chưa tin con sao? Bạn con đang ngượng ngùng đó.”
Đàm Tiếu Tiếu làm nũng nói.
“Không phải dì Út không tin con, có điều những chuyện như thế này
cần phải chắc chắn, nhưng nhìn dáng vẻ ngượng ngùng này của con bé, dì
tin, chuyện này cứ giao cho dì .” Dì Út gật đầu đáp ứng, dì cũng thật lòng
muốn giúp đỡ cô, nếu không phải đến bước đường cùng, ai lại đi bán thân
chứ?
“Cám ơn, dì Út.” Đàm Tiếu Tiếu vui mừng, nhưng lập tức nói: “Dì Út,
dì không thể tìm cho Vi Vi một lão già, còn nữa, không thể là một tên có
tính ngược đãi điên cuồng, cũng không thể là một tên biến thái, còn
có……”
“Được rồi, con nghĩ dì không có mắt nhìn người sao? Con yên tâm đi,
nể mặt của con, dì Út nhất định sẽ cố hết sức tìm cho bạn con một người
bao dưỡng không tồi, sẽ không để con bé chịu uất ức.” Dì Út cười cười, cắt
ngang lời cô.
“Dì Út, vậy tụi con chờ điện thoại của dì, bây giờ không quấy rầy dì
nữa, dì bận thì cứ đi trước, tụi con cũng về đây.” Đàm Tiếu Tiếu lắc lắc tay
dì mình.
“Ừ, vậy dì đi vào trước.” Dì Út nhìn họ liếc một cái, sau đó xoay
người đi vào hộp đêm.
“Vi Vi, đừng lo lắng, đừng buồn bã, nói không chừng trong họa gặp
được phúc thì sao, phải không?” Đàm Tiếu Tiếu an ủi cô, tuy rằng biết
chuyện này dường như không thể xảy ra.