“Tiếu Tiếu, mình không buồn, nếu đây là số mệnh của mình, mình
đành phải chấp nhận thôi.” Trên mặt Thích Vi Vi đầy vẻ tĩnh mịch và đau
xót, ngoại trừ chấp nhận số mạng ra cô còn có thể làm được gì?
Trong khu ghế lô (ghế ngồi thiết kế đặc biệt trong kịch trường, một
gian có vài chỗ ngồi) của hộp đêm ồn ào náo nhiệt, Sở Thiên Lỗi cẩn thận
xem lại hợp đồng trên tay, nhìn Uông Hạo Thiên gật đầu, lúc này anh mới
cầm bút ký tên lên bản hợp đồng.
“Cám ơn, Uông tổng, hi vọng chúng ta hợp tác vui vẻ, chúng ta uống
một ly để chúc mừng chứ.” Người đàn ông mặc Âu phục mang giày da
ngồi đối diện nhìn thấy anh ký tên, lúc này mới âm thầm thở phào nhẹ
nhõm, vẻ mặt tươi cười, nâng ly rượu trong tay lên.
“Cạn ly.” Uông Hạo Thiên nâng ly rượu trong tay lên, uống một hớp.
“Uông tổng, tôi có chuẩn bị một số tiết mục, hy vọng anh sẽ thích.”
Lúc này người đàn ông mặc Âu phục, mang giày da mới vỗ vỗ tay, rất
nhanh có mấy cô gái xinh đẹp cao ráo từ bên ngoài lập tức đi vào, ngồi
xuống bên cạnh họ “Tiên sinh, hy vọng em có thể làm cho ngài vui vẻ.”
“Mọi người cứ vui chơi trước đi, tôi vào nhà vệ sinh một lát.” Uông
Hạo Thiên đẩy cô gái bên cạnh ra.
“Tiên sinh, nhanh lên nha, đừng để người ta chờ lâu.” Cô gái quyến rũ
liếc mắt đưa tình.
“Nếu chờ không được, em có thể chọn một trong số những người đàn
ông ở đây.” Uông Hạo Thiên nở nụ cười, bước ra khỏi phòng.