“Được rồi, vậy em đi đây.” Cô xoay người đi xuống lầu, không biết
anh sẽ mang mình đi đâu.
Hoàng Thiên Tứ chăm chú nhìn theo bóng lưng của cô, ánh mắt ngưng
trọng nhìn thật lâu mới quay về phòng.
Uông gia.
“Hạo Thiên, tuần này anh có rảnh không? Em muốn anh dẫn em đi ra
ngoài chơi.” Daisy từ trên lầu đi xuống, từ phía sau sô pha ôm cổ của anh.
“Chủ nhật này anh không rảnh, để cho Thiên Lỗi cùng em đi đi.”
Uông Hạo Thiên không chút dấu vết né tránh cô.
“Lại là Thiên Lỗi.” Cô giả bộ bất mãn ngồi vào bên cạnh anh.
“Sao vậy? Em không thích cậu ấy sao, hay là cậu ấy đối xử không tốt
với em?” Uông Hạo Thiên cố ý hỏi, chẳng lẽ bọn họ phát triển không tốt.
“Cũng không phải, chỉ là bởi vì đối xử với em tốt quá, cảm giác là lạ.
Hơn nữa, em muốn anh dẫn em đi chơi.” Cô nhấc đầu tựa vào vai của anh.
“Sao lại là lạ? Thiên Lỗi là người tốt, rất nhiều cô gái đều thích cậu
ấy.” Uông Hạo Thiên sâu xa nói.
“Thật sao? Nhưng mà em không thích anh ấy, em chỉ thích anh.”
Daisy biết anh có chủ ý gì, trực tiếp nói.
“Tốt lắm, đừng ầm ĩ nữa. Nếu em không thích cậu ấy đi cùng em, vậy
thì em ở nhà hoặc là một mình đi ra ngoài.” Uông Hạo Thiên nhẫn nại nói,
đã có chút không kiên nhẫn.
“Thôi được rồi, anh phải làm việc, em không thể miễn cưỡng anh. Dù
sao em định mua đồ linh tinh của phụ nữ, em đi tìm Vi Vi cùng đi với em