“Không đâu, mau ăn cơm đi. Em đã làm xong rồi.” Cô trốn tránh, quả
là không còn mặt mũi đối mặt anh.
“Được, ăn cơm, thật đói bụng nha.” Hoàng Thiên Tứ buông cô ra ngồi
vào bên bàn, vừa ăn cơm vừa cùng cô nói về chuyện của công ty.
Cô chỉ là thỉnh thoảng chen miệng nói một câu, chủ yếu là nghe nhiều
hơn. Nói một lúc sau lại bất tri bất giác nói đến chuyện hồi nhỏ của bọn họ,
không khí dường như thật ấm áp. Ai cũng không nói đến chuyện đêm hôm
đó, thật giống như chưa từng xảy ra.
“Thiên Tứ, em về đây. Ngày mai em lại đến.” Nhìn thấy thời gian
không còn sớm, cô đứng dậy cầm lấy túi chuẩn bị đi ra cửa.
“Vi Vi, anh đưa em về.” Hoàng Thiên Tứ nói.
“Không cần, đâu phải rất xa, vài trạm xe thôi mà. Hơn nữa, đến lúc
anh quay về chắc là không còn xe bus, ngày mai anh còn phải đi làm nữa,
vẫn nên nghỉ ngơi sớm một chút.” Cô vừa mang giày vừa nói.
“Vậy em cẩn thận một chút.” Lúc này Hoàng Thiên Tứ cũng không
kiên trì nữa.
“Vâng, hẹn gặp lại.” Cô vẫy vẫy tay.
“Vi Vi, chờ một lát.” Anh đột nhiên gọi cô lại.
“Sao vậy?” Cô dừng bước.
“Cuối tuần có rảnh không? Anh muốn đưa em đến một nơi.” Anh nhìn
cô hỏi.
“Ừm, có rảnh. Nơi nào vậy?” Cô gật gật đầu.
“Đi rồi em sẽ biết. Cuối tuần anh đón em.” Anh nói.