“Tránh ra.” Tay Hoàng Thiên Tứ vung tay lung tung, nước mật ong
liền đổ hết lên người cô.
Cô vừa định đi lau liền nhìn thấy anh khó chịu, giống như là muốn
nôn, vội vàng đi lấy chậu nhưng mà đã chậm.
“Ọe.” Anh phun toàn bộ ở trên giường, một mùi gay mũi khó ngửi
khiến cô thiếu chút nữa chạy đi.
Chẳng quan tâm quần áo trên người mình ướt sũng, cố sức đem anh
kéo đến trên ghế sa lon, dùng khăn mặt lau mặt cho anh. Sau đó đem khăn
trải giường rút ra để đổi một cái khăn trải giường sạch sẽ, lại cố sức đem
anh đặt ở trên giường.
Làm tốt tất cả mọi chuyện, cô đã mệt đến toàn than đổ đầy mồ hôi,
đứng thở phì phò mới cảm giác rất mệt mỏi.
“Vi Vi …Vi Vi …” Anh đột nhiên bắt lấy tay cô, gọi tên của cô.
“Em đây. Thiên Tứ, em ở đây.” Cô ngồi vào bên cạnh anh.
“Vì sao phải đối xử với anh như vậy? Vì sao? Anh rất đau khổ, rất đau
khổ, anh thật sự rất yêu em.” Hoàng Thiên Tứ vô ý thức thống khổ nói,
nước mắt theo khóe mắt chảy xuống.
Thích Vi Vi nhìn thấy như vậy, giọt nước mắt kia liền rơi ở trong lòng
của cô, tại sao cô lại tổn thương anh đến mức độ này, nước mắt từng giọt
từng giọt rơi ở trên tay anh.
“Đừng rời xa anh! Đừng rời xa anh!” Anh cầm tay cô nắm chặt trong
ngực của mình.
“Thiên Tứ.” Thích Vi Vi nhìn thấy anh thống khổ như vậy, nước mắt
rơi đầy mặt.