Đồng nghiệp đành bất đắc dĩ mặc cho anh uống say như chết mới dìu
anh về đến chỗ ở của anh.
Thích Vi Vi mang quần áo giặt sạch, sau đó thì vẫn luôn ngồi ở một
chỗ chờ anh trở về. Tay chống lên cằm có phần bùn ngủ, đột nhiên nghe
thấy tiếng chìa khóa vội vàng đi đến mở cửa: “Thiên Tứ, anh đã về.”
Lại nhìn thấy anh được hai người dìu đứng ở cửa, toàn thân mùi rượu.
Đồng nghiệp nhìn thấy cô sửng sốt một chút lập tức hiểu được: “Cô
chắc là Thích Vi Vi rồi, Thiên Tứ thường xuyên nhắc tới cô. Hôm nay tăng
ca cho nên mọi người đi uống một ly, anh ấy uống say nên chúng tôi dìu
anh ấy về.”
“Vậy cám ơn các anh.” Thích Vi Vi để cho bọn họ đỡ anh lên giường,
rồi nói: “Các anh ngồi chơi một lát, tôi đi rót cho các anh ly trà.”
“Cám ơn cô, không cần đâu. Bây giờ cũng muộn rồi, chúng tôi cũng
phải về nhà.” Đồng nghiệp nói, nhìn căn phòng hâm mộ lại nói: “Thiên Tứ
thật là có phúc, có một người bạn gái tốt như vậy, dọn dẹp nhà cửa thật
sạch sẽ.”
Thích Vi Vi chỉ ngượng ngùng cười cười, đưa bọn họ đến cửa: “Các
anh đi thong thả.”
“Uống rượu nào, chúng ta tiếp tục uống rượu. Không say không về.”
Hoàng Thiên Tứ ở trên giường nói lung tung, muốn đứng dậy rồi lại ngã
xuống.
Thích Vi Vi nhìn thấy dáng vẻ này của anh rất đau lòng cũng rất áy
náy, biết anh là vì mình mới uống rượu. Rót một ly nước mật ong đi đến,
nhẹ giọng gọi: “Thiên Tứ, anh uống nước này sẽ thoải mái hơn chút.”