Vừa vào cửa liền nhìn thấy bên trong bừa bộn, quần áo bẩn ném khắp
nơi, cô bỏ đồ ăn xuống. Trước tiên dọn dẹp phòng sạch sẽ, nhặt quần áo lên
đi ngâm, mới đi đến phòng bếp bắt đầu nấu cơm.
Tay chân thuần thục liền làm ba món mặn, một món canh. Nhìn thời
gian vừa vặn sáu giờ, chắc là anh sắp về, ngồi ở bên bàn ăn chờ anh, cũng
nghĩ xem nên giải thích với anh như thế nào.
Thời gian trôi qua từng phút từng giây, nhưng mà anh vẫn chưa về. Cô
cầm lấy di động lại bỏ xuống, anh sẽ nhận điện thoại của mình sao, nhận thì
cô nên nói cái gì. Do dự một lát vẫn là bỏ xuống, dứt khoát đi đến phòng vệ
sinh giúp anh giặt quần áo.
Văn phòng.
“Rốt cuộc cũng làm xong. Sao nào mọi người, cùng nhau đi uống một
ly chứ.” Một đồng nghiệp đề nghị khi mọi người đang thu dọn đồ đạc.
“Được, dù sao lúc này về nhà cũng không có việc gì làm.” Một đồng
nghiệp lập tức phụ họa, dùng tay ôm lấy bả vai Hoàng Thiên Tứ “Thế nào?
Chúng ta cùng đi chứ.”
“Được, chúng ta đi thôi.” Anh đáp. Đúng lúc tâm tình đang buồn bực
không chỗ phát tiết, uống rượu tiêu sầu là một biện pháp không tệ.
Trong quán rượu, anh không ngừng mời rượu đồng nghiệp, uống một
ngụm hết sạch, vô cùng hăng hái.
“Thiên Tứ, cậu làm sao vậy? Uống ít chút đi.” Đồng nghiệp nhìn thấy
dáng vẻ anh thế này bèn khuyên nhủ.
“Tôi không sao, không cần phải quan tâm tôi, tôi đang cao hứng. Nào,
thêm một ly.” Hoàng Thiên Tứ tuy rằng đầu có chút choáng nhưng mà
trong lòng hiểu rất rõ, anh chỉ muốn làm cho mình uống say.