Bà Thích liếc mắt nhìn ngày ở trên tờ báo, thấy từ đó đến nay cách
không đến mấy ngày, lúc này tâm tình mới bình phục lại một chút. Lời của
cô chắc là thật.
“Con muốn rời khỏi anh ấy, thật ra anh ấy nói với con anh ấy không
thích vị hôn thê kia, cưới cô ấy cũng là vì bất đắc dĩ.”
“Nói như vậy con cũng tin sao? Con không nên ngốc. Đây đều là bọn
đàn ông lấy cớ, cái gì gọi là bất đắc dĩ, chẳng phải là muốn vẹn cả đôi bên
sao. Cha của con không phải chính là ví dụ sao?” Bà Thích bị cô làm tức
đến bật khóc, dù thế nào bà cũng không ngờ con gái của mình có thể không
có đầu óc như vậy.
“Mẹ, mẹ đừng khóc. Con hứa với mẹ không gặp gỡ anh ta nữa, sẽ
cùng với Thiên Tứ đính hôn.” Thích Vi Vi ôm lấy mẹ, chỉ cần mẹ khỏe
mạnh, mình có ra sao cũng đều không sao cả.
“Không cần hứa với mẹ. Mẹ chỉ là không hi vọng con đi sai đường,
mẹ không hi vọng con hối hận, con biết không?” Bà Thích nhìn cô, vừa đau
lòng lại vừa tức giận.
“Con biết, con biết mà.” Cô liều mạng gật đầu.
“Không cần chọn ngày nữa, thứ năm tuần này con cùng Thiên Tứ đính
hôn ngay lập tức. Hơn nữa sau khi đính hôn các con sống chung với nhau
đi, nếu các con muốn kết hôn mẹ cũng không có ý kiến.” Bà Thích muốn
nhanh một chút chặt đứt ý nghĩ của cô.
“Vâng, cái gì con cũng nghe mẹ.” Bây giờ cô không còn lựa chọn nào
khác.
******************