“Vi Vi, cậu làm sao vậy? Sao sắc mặt lại khó coi như vậy?” Đàm Tiếu
Tiếu nhìn thấy cô luôn không yên lòng, luôn ngẩn người, quan tâm hỏi.
“Tiếu Tiếu, chúc mừng mình đi, mình sắp đính hôn rồi. Thứ năm tuần
này cậu cũng tới nhé.” Cô ra vẻ thoải mái nói.
“Thật sự đính hôn sao?” Đàm Tiếu Tiếu nhìn cô, thấy nụ cười của cô
miễn cưỡng như vậy, nhẹ nhàng cầm lấy tay cô: “Nếu đây thật sự là quyết
định của cậu thì mình chúc phúc cho cậu.”
“Cám ơn.” Thích Vi Vi ôm lấy cô, cô không thể khóc, từ nay về sau cô
không thể khóc.
“Vi Vi, nếu đã quyết định thì cũng đừng suy nghĩ nữa. Thế giới này
không có gì là hoàn mỹ, có được cũng phải mất đi. Chỉ cần cậu lựa chọn
mình muốn cái gì thì tất cả đau khổ đều sẽ qua đi.” Đàm Tiếu Tiếu nhẹ
nhàng vỗ vai cô.
“Xì.” Thích Vi Vi nhịn không được nở nụ cười: “Cậu cứ như kiểu
chuyên gia tình yêu, nói ra đều là đạo lý.”
“Mình vốn là chuyên gia tình yêu, tuy nhiên đặc biệt làm chuyên gia
cho người khác.” Cô đùa giỡn nói.
Thích Vi Vi đột nhiên nhìn thấy từ cửa phòng học đi đến một người,
mày nhíu lại một chút. Sao lại thế này? Cô ta …
“Này, cậu nhìn cái gì vậy?” Đàm Tiếu Tiếu vừa quay đầu lại liền nhìn
thấy một người phụ nữ có vài phần giống mình, cô buột miệng nói ra:
“Phương Thải?” Sao lại thế này, cô ta …cô ta đến làm gì?
Phương Thải đi đến mỉm cười gật đầu “Xem ra tôi không cần tự giới
thiệu. Cô chính là Đàm Tiếu Tiếu phải không?” Cô nhìn một lát không khỏi
nói: “Thật sự rất giống tôi lúc còn trẻ.”