“Được rồi.” Phương Thải ngồi xuống đối diện các cô, mới mở miệng
nói: “Tôi muốn đến nói cho cô biết Lý Tường anh ấy rất nhớ cô. Hiện tại
anh ấy rất đau khổ, nghe nói anh ấy đến tìm cô, cô không gặp anh ấy sao?”
Nghe được anh ta rất khổ sở Đàm Tiếu Tiếu có chút đau lòng, lại nghĩ
đến người trong lòng anh ta yêu là cô ấy, hừ lạnh nói: “Sao anh ta lại có thể
đau khổ? Anh ta không phải có cô sao? Không phải cô quay về bên cạnh
anh ta sao?”
“Tôi quay về bên cạnh anh ấy, thế nhưng thứ gì cũng đều thay đổi, tôi
thay đổi, anh ấy cũng vậy. Chúng tôi không thể trở về giống như trước.”
Ánh mắt của cô ảm đạm vô thần “Tôi thừa nhận tôi yêu anh ấy, tôi luôn
luôn yêu anh ấy. Trước kia rời khỏi anh ấy là vì tôi ham muốn hư vinh,
nhưng mà sau khi rời đi tôi đã hối hận. Tôi có quần áo đắt tiền, có đồ trang
điểm đắt tiền, ở biệt thự đắt tiền, nhưng mà tôi lại phát hiện tôi không hề
vui vẻ. Có một lần tôi nhìn thấy anh ấy được phỏng vấn trong TV, tôi đã
khóc nhưng tôi không có mặt mũi đi gặp anh ấy. Cho đến khi chồng tôi đột
nhiên qua đời, vào lúc bất lực nhất tôi tìm đến anh ấy. Tôi có tư tâm, hi
vọng cùng với anh ấy trở lại như trước, thế nhưng có thể chúng tôi bây giờ
không thiếu tiền lại thiếu thứ trọng yếu nhất, là tình cảm.” Hai tay Phương
Thải đan chéo lên ở trước ngực, cô cúi gằm mặt xuống, có thể thấy cô rất
thống khổ.
Thích Vi Vi cùng Đàm Tiếu Tiếu một câu cũng không nói, nhìn dáng
vẻ của cô không biết có phải gọi là mình làm mình chịu không.
Bình phục lại tâm tình, Phương Thải mới nói thêm: “Thời điểm tranh
đoạt di sản, chúng tôi ngày nào cũng ở chung với nhau, tôi nghĩ có thể
nhanh chóng tìm về cảm giác trước kia. Tuy nhiên tôi dần dần nhận ra giữa
chúng tôi không có chuyện gì để nói, có một ngày tôi muốn lãng mạn một
chút, từ phía sau lưng che mắt anh ấy lại, anh ấy lại nói …” Giọng nói của
cô trở nên nghẹn ngào.