nó.”
“Tôi …” Trong lòng Đàm Tiếu Tiếu hết sức rối loạn, không nghĩ đến
cô ấy sẽ nói với mình những điều như vậy, đành phải nói: “Cô để cho tôi
bình tĩnh suy nghĩ lại đã.”
“Được, cô tự mình suy nghĩ lại đi. Tôi đi trước. Hẹn gặp lại.” Phương
Thải đứng dậy đi ra ngoài, rồi đột nhiên quay đầu lại nhìn cô nói: “Cô
Đàm, hạnh phúc chỉ đến trong chớp mắt, đừng nên giống như tôi. Hi vọng
cô có thể nắm chắc, anh ấy là một người đàn ông tốt.”
Nhìn thấy bóng lưng cô đơn tịch mịch của cô, Thích Vi Vi không khỏi
cảm thấy đau xót. Cô ấy cũng là một cô gái tốt, có thể thản nhiên rời khỏi
như vậy, lại còn hi vọng người mình yêu hạnh phúc, điều này cần phải có
bao nhiêu dũng khí. “Tiếu Tiếu, cô ấy nói rất đúng. Nếu như trong lòng cậu
còn yêu anh ấy, vậy thì hãy nắm thật chắc hạnh phúc của cậu.”
“Mình không biết trong lòng anh ấy có phải yêu mình thật không?
Hay là cả hai người phụ nữ anh ấy đều không bỏ được?” Giờ phút này Đàm
Tiếu Tiếu rất tỉnh táo, cô không thể chịu nổi một lần bị thương nữa.
“Ừm.” Thích Vi Vi gật đầu, cho dù Lý Tường không còn yêu Phương
Thải, thế nhưng dù sao cô ấy vẫn có thể ở trong lòng của anh ta.
********************
Uông Hạo Thiên thức một đêm hút thuốc, anh biết áp lực của cô chủ
yếu đến từ mẹ cô. Mặc dù anh biết hiện tại mình không có tư cách, anh vẫn
quyết định tìm bà Thích nói chuyện một lát.
Bà Thích mở cửa, không nghĩ lại là anh, sắc mặt không tốt đứng ở cửa
“Cậu tới làm gì? Có chuyện gì sao?”