Bà Thích giật mình ở nơi đó, trong lòng trở nên mâu thuẫn. Chuyện
tình cảm đúng là không thể miễn cưỡng, nếu Vi Vi không yêu Thiên Tứ, cô
cũng sẽ không hạnh phúc. Thế nhưng bà cũng không thể trơ mắt nhìn cô đi
sai đường được.
“Mẹ, sao mẹ lại đứng ở đây? Chờ con sao?” Thích Vi Vi nói, vừa vào
cửa đã thấy mẹ đứng ở đó.
“Vi Vi, con đã về. Lại đây, mẹ có chuyện muốn nói với con.” Bà Thích
cầm tay cô ngồi vào bên giường.
“Chuyện gì vậy?” Cô bỏ túi xách xuống nhìn mẹ.
“Vi Vi, nói cho mẹ biết con muốn cùng với Thiên Tứ đính hôn không?
Nói thật lòng, muốn là muốn, không muốn là không muốn.” Bà phải biết
được tâm ý thật sự của con gái.
Cô nhìn mẹ, không biết vì sao mẹ lại hỏi như vậy, nhưng mà cô quyết
định thẳng thắn thành khẩn nói suy nghĩ trong lòng “Mẹ, con không muốn
ngỗ nghịch lại ý của mẹ, cũng không muốn thương tổn Thiên Tứ, nhưng
mà con thật sự không muốn đính hôn. Con biết con yêu người không nên
yêu, nhưng mà con không có cách nào, con thật sự không quản được chính
mình.” Cô khóc.
Bà Thích ôm cô vào trong ngực, thở dài thật sâu “Vi Vi, mẹ cũng trải
qua tuổi trẻ, cũng đã từng tùy hứng, mẹ hiểu tâm tình của con, cho nên mẹ
quyết định không ép con.”
“Mẹ không bắt con cùng Thiên Tứ đính hôn sao?” Cô không thể tin
được nhìn mẹ, sao đột nhiên mẹ lại… liền suy nghĩ cẩn thận.
“Hôm nay Uông Hạo Thiên đến đây.” Bà Thích nói.