“Cám ơn anh? Cám ơn anh cái gì?” Uông Hạo Thiên sửng sốt, trong
lòng vui vẻ hỏi: “Mẹ em đồng ý đúng không?” Anh thật không nghĩ đến mẹ
của cô sẽ hiểu chuyện như vậy.
“Đúng vậy, mẹ em đồng ý để cho em tốt nghiệp sau đó nói sau. Anh
rốt cuộc đã nói gì với mẹ em?” Thích Vi Vi tò mò hỏi, không nghĩ đến anh
lại có thể nói làm mẹ thay đổi.
“Muốn biết sao? Có điều phải anh giữ bí mật, trừ phi bây giờ em lại
đây anh sẽ nói cho em biết.” Uông Hạo Thiên nói điều kiện.
“Thích nói em còn không muốn nghe đâu. Được rồi, em cúp máy đây,
chúc ngủ ngon.” Cô nói xong cúp điện thoại di động, nhẹ tay nhẹ chân trở
lại giường, mang theo tươi cười nhắm mắt lại.
Uông Hạo Thiên để điện thoại di động xuống. Hôm nay chuyến đi này
cũng không tệ, hiện tại việc cần nhất là giải quyết chuyện của Daisy, thế
nhưng chuyện này rất đau đầu, con bé kia dường như nhất định phải lấy
anh.
Ring ring ring, di động lại vang lên, anh nhìn cũng không nhìn liền
nhấc máy cười nói: “Vừa cúp máy đã lại nhớ anh rồi sao?”
“Con trai, là mẹ. Lần này là mẹ nhớ con.” Giọng bà Uông từ bên trong
truyền đến.
“Mẹ, sao mẹ lại gọi điện cho con vào lúc này?” Anh không nghĩ đến
lại là mẹ.
“Sao? Không thể được sao? Con có thể chờ điện thoại của người khác
chẳng lẽ không thể nghe điện thoại của mẹ sao?” Bà giả vờ tức giận nói.
“Đương nhiên không phải, con chỉ là rất bất ngờ. Mỹ nữ, hôn một cái
nào.” Anh hôn chụt một cái qua di động.