Tứ nói, tuy rằng như vậy chính mình sẽ đau lòng nhưng mà anh không hi
vọng cô không vui.
“Em không thể tranh giành, bởi vì anh ấy nhất định phải cưới cô ấy.”
Cô nói, đột nhiên cô nói sang chuyện khác, “Thiên Tứ, anh có từng hận em
không? Hận em vì sao lại phản bội anh.”
“Đã từng hận, nhưng mà bây giờ bình tĩnh lại, biết tình cảm là không
thể miễn cưỡng. Anh từng cố gắng thuyết phục chính mình buông tha cho
em, nhưng mà anh không thể, cho nên anh biết khiến em quên anh ta là
việc khó khăn biết bao nhiêu. Tuy nhiên anh nguyện ý chờ, chờ em quên
anh ta.” Hoàng Thiên Tứ thâm tình nhìn cô, anh ta kết hôn, việc này khiến
cho uy hiếp với mình đã muốn hạ thấp đến cực điểm.
“Thiên Tứ, không cần đối xử với em như vậy, em không xứng đáng.
Có đôi khi em còn hận chính mình, anh tốt như vậy vì sao em vẫn còn yêu
anh ấy.” Cô thật sự hận bản thân muốn chết, nếu như không yêu anh ấy,
mình bây giờ chắc là rất vui vẻ.
“Đừng nói như vậy. Chuyện này không thể trách em, nói như vậy
chẳng lẽ anh cũng nên hận chính mình vì sao lại yêu em ư? Yêu là không
sai, chỉ là yêu đúng người rất khó.” Anh nhẹ nhàng nói, như vậy sẽ chỉ
khiến mình càng bị thương.
“Thiên Tứ, buông tha cho em đi. Em như vậy không đáng để anh yêu.
Anh hẳn là nên tìm một cô gái tốt, anh đáng giá có được một tình yêu thuần
khiết, một cô gái trong sạch.” Thích Vi Vi thật tình nói, những lời này cô đã
muốn nói từ lâu, chỉ là mãi vẫn không có cơ hội.
“Nếu anh có thể buông tha cho em, anh sớm đã buông tha. Vi Vi, anh
không miễn cưỡng em, em cũng không cần miễn cưỡng anh. Chúng ta còn
rất nhiều thời gian, không phải sao?” Hoàng Thiên Tứ nói, có lẽ sau này